|
MỘT THỜI HÀM NGHI tặng H., để nhớ một thời tuổi nhỏ Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những sự tình cờ. Có những tình cờ đau đớn, nhưng cũng không thiếu những tình cờ ngọt ngào. Tôi vào học ở trường Hàm Nghi cũng là một sự kiện đáng yêu nằm trong chuỗi tình cờ đó. Cuối năm lớp chín, nhận tin như sét đánh ngang tai: lớp Chín một – Pháp văn - Trường Nữ Trung Học Thành Nội, do không đủ sĩ số học sinh sau khi chia chuyên ban, có quyết định giải tán, học sinh chuyển sang trường Đồng Khánh học. H., cô bạn tôi nghịch hơn ma quỉ, rủ: - Mi với tau qua trường Hàm Nghi học đi, thử xem học có lại với tụi con trai không. - Bậy nà, trường nớ là trường nam mà. - Mi không biết chi hết, người ta mới nhận con gái vô học, tau nghe Dì tau nói, Dì nói nếu thích thì Dì xin giùm cho. - Rứa thì mi lo xin đi. Vậy là bỗng dưng tôi trở thành “ học sinh Hàm Nghi, tươi như hoa” mà không hề nghĩ đến những sự nhiêu khê rắc rối đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của một đứa con nít mới lớn là tôi. Ngày tập trung học sinh, tôi và H. đến sớm. Nhìn sân trường bạt ngàn một lũ con trai, quần xanh áo trắng chỉnh tề, cũng ghê thiệt, nhiều tên gọi nhau chỉ chỏ chúng tôi lấp ló ở góc hiên trường, coi cái chuyện mấy đứa con gái xuất hiện ở trường như là một cái gì lạ lẫm lắm. Ừ mà cũng phải, là trường nam sinh ngay từ đầu thành lập, năm trước đã có nhận mấy học sinh nữ nhưng dường như các chị ấy cũng không xuất hiện nhiều nên con gái trong sân trường cũng còn là chuyện lạ mặc dù con gái ngoài đường thì dĩ nhiên là một đối tượng không thể thiếu rồi, “Hàm Nghi ham nghễ” cái tiếng ấy đã có từ lâu. Giờ xếp hàng hai đứa không dám ra sân. Vô lớp cũng cứ luýnh quýnh, bọn con trai bắt đầu thấy khoái trò ỷ đông ăn hiếp ít. Tôi cứ giả bộ làm ngơ, coi như không nghe, không biết, không thấy những trò trêu ghẹo. Mãi rồi bọn con trai thấy chán, không thèm để ý cái con bé mặt cứ lỳ lỳ là tôi. Mọi chú ý lại đổ dồn vào con nhỏ còn lại. Phải công nhận là con trai cũng có nhiều sáng tạo và óc tưởng tượng trong việc trêu chọc con gái. Họ nghĩ ra đủ thứ trò: từ chuyện mang cho chúng tôi sâu róm, rắn chết, chuột con mới đẻ đến chuyện dấu dép, áo lạnh, cặp sách… ôi thôi chẳng thiếu thứ gì ! Sợ nhất là trò ỷ đông ăn hiếp mỗi buổi sáng ở cổng trường. Họ không làm gì, chỉ đứng hai bên nhìn, xầm xì, mỗi tên một câu là đủ phát khiếp. Tôi vẫn chước cũ, không nghe – không thấy, cứ nhìn thẳng trước mặt, đếm bước mà đi, hoặc tốt nhất là đi thiệt sớm khi trường chưa có ai. Tôi được H. coi là anh hùng vì không sợ những chuyện đó. Và đã là anh hùng thì đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ người đẹp(!) mặc dù trong bụng cũng run không kém. Mặc nhiên tôi và H. qui định ngầm là phải chú ý đến nhau. Thường H. đi vòng lên đường Đoàn Thị Điểm đợi tôi rồi mới cùng đi vào cổng trường, bởi đó là chướng ngại khó vượt qua nhất. Qua khỏi được đó là cô bạn hiếu động nhất trên đời của tôi đã có thể quậy được rồi. Nhiều bữa tôi đi học sớm, đợi mãi không thấy H. đâu, tôi đi ngược về phía nhà H., mới đến góc đường Lê Trực sau trường đã thấy hắn đứng tần ngần. - Răng mi đứng đây, tới giờ vô học rồi? - Tau không vô cổng được, tụi con trai đông quá. Ái chà, cô bạn tôi thường ngày nghịch ngợm táo tợn là thế (!). Bím tóc tết đuôi sam cứ ngúng nga ngúng nguẩy, lúng ta lúng túng, bạn tôi không biết làm sao để bước qua được ‘hàng rào danh dự” đầy những gương mặt sáng sủa nhưng miệng cười nhăn nhở, xì xào với nhau, đếm một hai trật nhịp để cho những bước chân con gái cứ ríu cả lại. - Mi mặc kệ tụi hắn, cứ làm như tau, đừng chú ý, nhìn thẳng trước mặt mà đi. Không biết bài học ấy có giúp được H. mấy tý nhưng với tôi thì tôi đã vẫn giữ cái thái độ ứng xử ấy cho đến rất lâu sau này. Cũng là một chuyện tình cờ khi cái “thế” của thời trẻ con ấy đã để lại trên tính cách của tôi một dấu ấn sâu nặng đến như vậy. Sau đó không lâu trường nhận thêm nhiều nữ sinh giỏi từ các trường tư thục vào học, sự chú ý của đám đông không tập trung vào nữa và chúng tôi được yên thân hơn một chút. Nhưng với tôi thì “đã quen mất nết đi rồi”. Cái con nhỏ ngu ngơ là tôi thời ấy sống như ở trên ngọn cây, đầu óc lang thang trong mớ sách đủ chuyện đông tây kim cổ mượn của ông bố, tay chân thì bận bịu với mấy trò nữ công hoa hoè con gái. Cô bạn nghịch ngợm cứ lôi tôi đi khắp nơi để làm đồng minh, hết đi coi mặt mấy anh chàng chẳng đâu vào với đâu, đến tham gia đủ thứ sinh hoạt, hết hợp ca, hoạt cảnh, múa, rồi lại còn nữ công, gia chánh, đến chuyện ăn hiếp mấy đứa con trai mới lớn trong lớp, rồi cuối buổi học lại phải về trễ vì đi tìm cặp, tìm dép bị chúng nó dấu đâu đó… Tôi lếch thếch đi theo cô bạn, tham gia cả các mục quậy do H. nghĩ ra, đôi khi gây hoạ cho lũ con trai trong lớp vốn đã bị các thầy chú ý. ”Đối ngoại” thì tôi vẫn giữ cách xử thế cũ: không nhìn, không nao núng trước đủ các loại trò trêu chọc, không mấy khi chú ý đến mấy anh con trai chung quanh, tôi đã trải qua mấy năm học Hàm Nghi như thế. Bạn bè có thể cho tôi là kiêu ngạo, có biết đâu rằng tôi cố dấu nỗi lúng túng bằng vẻ ngoài bình tĩnh, lâu dần thành quen. Thỉnh thoảng có chàng chặn lại nói mấy câu gì đó. Lâu lâu có anh đón đường dúi cho một nhánh hoa, một cái hình nho nhỏ. Lại có anh hẹn ra đường, nói chuyện cả buổi mới hiểu ra là đi “tán” giùm cho ông bạn (!). Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một buổi chiều đi học về một mình, có anh con trai từ bên kia đường băng qua đưa cho một cuộn giấy. Chưa kịp định thần thì hắn đã quay lưng đi mất. Về nhà mở ra xem mới thấy một cái tranh vẽ mặt một người con gái, bên dưới ngoài chữ ký còn có thêm câu “you broke my heart”. Bà chị cứ đi theo trêu vì câu tiếng Anh “ấn tượng” quá. Có điều là mãi đến nay tôi cũng không biết ai đã tặng tôi bức tranh đó, vì, nói cho tội, tôi không kịp nhìn mặt, cũng tại cái thói không nhìn ngang nhìn ngửa mà tôi đã tự luyện cho mình vào cái buổi đầu đi học trường con trai ấy. Có lẽ hắn đã từng rủa sả tôi vì cho rằng tôi kiêu ngạo, ai biết cho là tôi không hề biết hắn là ai và thậm chí tôi cũng không dám tự tin mà nghĩ rằng bức tranh ấy là hắn vẽ tặng cho mình chứ không phải đã đưa nhầm địa chỉ. Ba mươi năm nhìn lại, thời gian học trường Hàm Nghi của tôi không dài, nhưng dấu ấn để lại cũng sâu đậm, với những kỷ niệm dễ thương, với những gương mặt bạn bè mỗi người mỗi vẻ, mặc cho giờ đây đầu tóc đã đổi màu, nếp nhăn đã hằn sâu nhưng hầu như cá tính từng đứa không thay đổi là bao nhiêu so với thời trẻ con đó. Một thời Hàm Nghi. Nguyễn Thị Thúy Vi Lớp B4 – niên khoá 1969-1975 |
Copyright © 2003-2005 Ham Nghi - Hue. All rights reserved.