NHƯ MỘT LỜI XIN LỖI!

Nhân có việc đi “tư tác“ ở Sài gòn, tôi ghé thăm cô bạn nhỏ thời trung học. Cô bạn nhỏ của tôi  bây giờ đã chững chạc lắm rồi.Tưởng chừng tôi không còn nhận ra cô bé hay khóc nhè ngày xưa nữa.Vẫn còn đó niềm tin vĩnh cửu về cuộc sống  trong ánh mắt của Hạnh. Cái phép mầu của thời gian, “biến biển xanh thành ruộng dâu”, đã không thể làm  thay đổi tâm tính của người bạn xưa của tôi ! Hình như thời gian ba mươi năm không tác động mấy đến mối quan hệ của chúng tôi.

Hạnh bảo với tôi:”Chiều nay, Ban liên  lạc cựu học sinh Hàm Nghi họp tại Quán Bò Tùng Xẻo, Mỹ đếùn đó luôn cho vui”. Một thoáng ngại ngùng trong tôi nhưng rốt cục tôi vẫn theo Hạnh đến địa điểm họp.

Rất nhiều gương mặt Huế hiện diện. Hạnh chỉ cho tôi thầy Khác, hiệu trưởng cuối cùng của thời chúng tôi học tại trường Hàm Nghi. Năm 1975, khi vào Sài gòn, biết thầy đang ở tại đường Nguyễn Trãi, tôi đã đến chào thầy như để mong tìm được chút niềm tin trong thời loạn. Hồi đó, thầy vẫn  ung dung trong bộ trang phục thẳng nếp. Tôi chỉ là một đứa học sinh nhỏ trong muôn nghìn học sinh của thầy, làm sao thầy còn nhớ nổi. Nhưng giọng nói của thầy cho đến bây giờ vẫn còn vang trong tôi như một lời nhắn nhủ: “ Gặp thời thế, thế thời vẫn thế !”. Tôi chạy đến bên thầy để chào.Bây giờ, trông thầy không còn trẻ như trước nhưng giọng nói vẫn ấm :”Em hiện ở đâu, làm gì ?” Tôi thưa với thầy hiện đang dạy học tại Ban Mê Thuột. Thầy vỗ vai tôi rồi nói câu gì đó(tôi quá xúc động nên không còn nhớ mình đã nghe gì). Thầy bảo tôi ngồi bên cạnh thầy. Tôi kéo ghế lui đằng sau một tí để ngồi, nhưng thầy lại bảo xích lên. Tôi không dám nhưng thầy kéo ghế  của tôi lên ngang với ghế thầy, ấn tôi ngồi xuống và quay lại nối tiếp câu chuyện đang dở dang cùng với mấy anh chị trong Ban liên lạc. Tôi im lặng ngồi nghe chuyện.

Câu chuyện xoay quanh việc tổ chức ra Huế để dự ngày khai giảng của trường Trung học cơ sở Hàm Nghi, một nối tiếp của trường Trung học Hàm Nghi sau 30 năm lưu lạc. Cuộc trao đổi thật sôi nổi. Tôi nhìn quanh. Kìa là Lê Bá Nguyên, một cây văn nghệ  của lớp tôi, lớp 11B1, chắc là đại diện khối lớp của chúng tôi đây. Bá Nguyên trông vẫn như ngày nào. Chỉ thêm một vài nếp nhăn và đôi mắt thâm quầng là khác ngày xưa. Nhưng tóc Nguyên cũng đã bạc nhiều rồi. Hình như  không một ai tránh khỏi sự tác động khủng khiếp của thời gian!  Một vài gương mặt tôi cũng đã gặp trong lần về Sài gòn dịp 21/11/2004. Anh Phan Quý Nam vẫn  nhiệt tình, đằm thắm, đức độ và từng trải. Anh Lê Hành vẫn bộ ria rậm rạp và rộn ràng không ai chịu thấu. Anh Đức vẫn nghiêm trang và đạo mạo như một “ông giáo”.Không thấy anh Toàn và anh Tạo đâu cả?...(Hình như sự nhiệt tình, sôi nổi và “trẻ lạ lùng” của hai “anh “ này tác động tôi nhiều nhất). Hình như chỉ có thầy Khác là giáo sư của Hàm Nghi có mặt hôm nay mà thôi. Năm nay, anh Lê Hiếu Hữu là Trưởng ban liên lạc của Hội cựu học sinh Hàm Nghi. Buổi họp hôm nay, anh Hữu trình bày với mọi người kế hoạch ra Huế để dự lễ  tái lập trường Hàm Nghi.

Thầy Khác và anh Nam bận việc phải về sớm. Trong cái không khí nửa tiệc tùng nửa hội họp cùng  những tranh luận “nóng bỏng” làm tôi cảm thấy bâng khuâng. Cuộc đời này vẫn thế sao?!. Đôi khi tôi không nhìn thấy bóng dáng của “cái tốt” ngự trị trên đời này nữa. Đến với nhau rõ ràng là bằng cái tâm mà thôi, sao vẫn thấy nhiều “ khác biệt” đến thế. Tôi như không còn nghe gì khác nữa. Đốt một điếu thuốc do Nguyên đưa, tôi nhìn mưa Sài gòn mà nhớ đến những cơn mưa xứ Huế.”Ngày xưa mưa rơi làm sao ;Bây chừ nghe mưa chợt buồn . ..?! “ Cũng không biết vì sao tôi buồn nữa. Cái sôi nổi, nhiệt tình khi cùng đến đây với Hạnh hình như cũng lặng dần. Hạnh quá năng nổ, qua nhiệt tình với những công việc đang đảm nhiệm. Đôi khi tôi cũng thèm cái chất lửa trong Hạnh. Đàn ông con trai như tôi thì quả là yếu xìu !

Tôi làm quen cùng anh ngồi đối diện. Lại gặp người thân chưa bao giờ quen . Anh ấy là Trương Quang Ninh, học cùng lớp với anh Lưu Phước Tín tại trường Hàm Nghi, cùng sinh hoạt Hướng đạo sinh với anh Lưu Phước Nhân và Lưu Phước Lộc. Lại sôi nổi khi nhắc đến những người thân quen cùng biết : anh Nguyễn Văn Dũng, anh Đinh Văn Trữ , anh  Tôn Thất Bửu  . . . đều là cựu học sinh Hàm Nghi. Quả thật, niềm vui thường đến bất ngờ! Ấn tượng nhất đối với tôi là sự nhiệt tình của Bôn, lứa học sinh út của trung học Hàm Nghi, cái tự hào “ Em là học sinh lớp 6/1” của Bôn sao mà thân thương lạ! Tôi cũng vào lớp 6/1 trước Bôn nhiều năm nhưng sao tôi thấy thích cái giọng của Bôn khi nhắc lui nhắc tới cái tên lớp” Chị Hạnh viết lại đi, em là lớp 6/1, chứ không phải là 6A1 mô . . .”. Cũng là bác sĩ, đi làm cũng lâu tại Sài gòn mà sao trông Bôn trong sáng đến thế. . .

Rồi thì cũng như bao sự việc của cuộc đời này, những tranh luận sôi nổi cũng qua nhanh. Rồi  cũng những cái bắt tay siết chặt như còn nuối tiếc phút giây bên nhau.

Tôi nán lại nói chuyện thêm một chút với anh Đức. Sao mà anh ấy trẻ mãi thế! Tác phong lịch lãm, anh tạo nên phong cách riêng cho bản thân thật tuyệt vời. Ngày 21/11/04, tôi được nghe anh ấy hát và dẫn chương trình thật tình cảm. Làm sao để được như anh ấy nhỉ ?!!! Khó thật đấy! Trong cuộc đời này khó có hai sinh linh nào giống hệt nhau. Mà thường thì mọi việc trong thế gian này có gì là hoàn mỹ, là trọn vẹn đâu? Quanh tôi, những người tưởng chừng như hạnh phúc lắm thì lại ngập tràn nước mắt ; còn những con người chạy ăn từng bữa lại luôn nở nụ cười. Oái ăm thế đấy !... Đêm rồi cũng trôi qua nhanh trong những giai điệu nhạc quen thuộc : “Yesterday Once more” ; “Jeur interdit” . . . và khói thuốc , và men rượu . . .

***

Tôi trở lại Ban mê để chuẩn bị cho một năm học mới. Cái nghiệp dạy học là vậy. Những ngày hè qua nhanh một cách khủng khiếp! Cứ nghĩ đến lúc đứng trên lớp để tiến hành những công việc quá quen thuộc, tự dưng thấy ớn ớn. Nhưng không thể thay đổi gì được. Nghiệp chướng mà!

Ngày 02/09/2005, Hạnh nhắn từ Huế “ Mỹ và Mai nên ra Huế !“. Nôn nao lạ kì! Tôi cứ dùng dằêng mãi, phần thì cái trách nhiệm còn sót lại trong tôi lại phải lo cho lớp  chủ nhiệm, phần thì muốn bay ngay ra Huế với kỷ niệm và với bạn bè. Ly cà phê chợt đắng quá !

Ngày 04/09/2005,12h, gọi điện cho Hạnh. “Hạnh đang bó 70 bó hoa để tặng các thầy. Có cả Thuý Vy, cả Hồng và Toản nữa.” (Vui quá thể). Tôi nhờ Hạnh làm thêm một bó để tặêng thầy Phan Văn Giáo, người thầy tôi có cảm tình nhất(sau thầy Nguyễn Đức Tám đã mất). 15h : Hạnh gọi điện cho tôi” Mỹ ơi ! Đang ở trong Di Luân Đường đây. Có thèm không?!” Tôi nghe cả tiếng nhạc trong điện thoại của Hạnh “ Đang hát Hàm Nghi hành khúc đó. Để Hạnh lên gần một chút cho Mỹ nghe !” Tiếng nhạc không rõ lắm, không mạnh lắm nhưng tôi như bị một cơn sóng oà vào tim. Tôi tiếc nuối, tôi thẩn thờ … Di Luân Đường, nơi suốt 6 năm học ở Hàm Nghi tôi chỉ được đi loanh quanh bên ngoài.Những buổi trưa hè nóng bức với cái nóng nẻ đầu  của Huế , Di Luân Đường là nơi tôi thường ngồi nhìn tụi bạn đùa vui trong giờ ra chơi. Cái mát lạnh của những phiến đá xanh cùng những cơn giáo nhẹ thoảng qua sao mà nhớ quá! Tôi cũng đã nhiều lần dán mắt vào ô cửa kính để  mong nhìn được cái gì bên trong đó. Chỉ là sự im lặng. Tôi mong ước có một lần được đặt chân vào bên trong Di Luân Đường đó.Một lần thôi cũng được. Thế mà . . . “ Mỹ nói chuyện với thầy Giáo nghe! Thưa thầy có bạn ở Ban mê muốn thưa chuyện cùng thầy . Mỹ ơi ! Thầy nè!” . Tôi lắp bắp : “Thưa thầy, con là Lưu Phước Mỹ, lớp 11B1 mà thầy đã dạy Văn đó .” “Chào em Mỹ, lớp trưởng của em là em nào? “ “ Thưa thầy là Công, Hà Văn Công đá banh thật hay đó”.“ À! Thầy nhớ rồi. Công đen phải không?”, “Dạ! Đúng rồi thầy .“ “ Sao em không về dự .““ Em đang dạy học ở Ban mê và ngày mai khai giảng nên không về được. Thật tiếc! “” Thôi chào em! Chúc em và gia đình khoẻ!” “ Em chào Thầy!” . Điện thoại đã ngắt rồi!. Tôi nín lặng. Các con tôi cũng im lặng. Vợ tôi cũng không nói gì. Suốt buổi chiều tôi cứ hút thuốc mãi. Từng điếu, từng điếu.Vợ tôi nhắc “ Anh sao ấy! Hễ có việc gì là cứ hút thuốc miết.” Tôi chỉ im lặng bước ra sân. Trời Ban mê vẫn thế. Mây đen đang kéo đến. Và mưa xuống rồi. Tôi im lặng nhìn mưa Ban mê mà nhớ về mưa xứ Huế !!! Nhớ các bạn quá, chắc tối ni lại kéo nhau đi hát karaoke nữa rồi! Lại những câu chuyện không dứt về kỷ niệm , về những lần trêu chọc nhau đến khóc, về những vu vơ của tuổi học trò... Tôi gọi điện cho Trần Như Nghị, lớp 11B4 ở Quy Nhơn. Nghị vắng nhà nhưng cũng không đi Huế. Có còn ai day dứt như tôi khi không được về Huế trong dịp này không ? Tôi lại gọi điện cho Cao Sỹ Nghị, lớp 11B2 và đang ở Nha Trang. Không có tín hiệu trả lời. Tôi nặng nề gác ống nghe mà thấy lòng xốn xang vô cùng. Thật là kỳ cho cái thằng tôi!

Suốt bữa ăn tối, tôi chỉ nói về Huế và bạn bè. Thằng Vũ con tôi nói “ Sao ba không đi Huế đi ! Khai giảng ở trường ba trên ni có chi mà quan trọng ? Giá mà Ba đi Huế thì hay biết mấy !” “ Thôi , kệ ba!” Tôi trả lời con rồi nói qua chuyện khác. Vợ tôi cười mĩm:”Trông anh như kẻ thất tình !”. Tôi cười buồn. Ừ! Có chi mô nà. Rồi cũng qua đi những kỷ niệm. Làm sao có thể níu kéo được thời gian mà mình cứ nuối tiếc mãi ! Vợ tôi gợi ý “ Hay là anh cứ ghi lại những cảm xúc mình đi. Như  vậy cũng có kỷ niệm rồi”. Ý này hay ! Tôi là dân toán làm sao mà viết được , nhưng ghi lại một chút lòng mình chắt không có ai nở trách.” Vô tư qua để bây giờ xao xuyến” . . .

Lê Bá Nguyên lại gọi điện cho tôi. “Vui qua Mỹ ơi! Mi không ra Huế là mất đi nữa cuộc đời còn lại rồi. Bọn lớp mình đông lắm , có gần 60 thằng luôn. Tau khan cả cổ họng, không nói được luôn. Suốt buổi chiều vui thật là vui. Tối đi hát có cả cô Hoàng Lan nữa. Vui không thể tưởng được.” Trời ơi! Cô Hoàng Lan ngày đó dạy Anh văn lơpù 9/1. Trong lớp cô thường chỉ nói tiếng Anh với bạn Phan Đình Dũng mà thôi. Dũng thi vào trường Hàm Nghi đậu thủ khoa cơ mà(Học rất giỏi mà văn nghệ cũng một cây). Tôi thì thường thích hỏi cô Hoàng Lan  những chữ viết tắt thường thấy trên bìa sách như A.D ; P.M ; A.M ; Ph D, ... là gì và thường thì cô hay khất lại, ngày hôm sau mới trả lời. Chồng cô Hoàng Lan là giảng viên Đại học Huế. Có lần tôi cùng thằng Thảo đạp xe qua thăm cô ở Ký tục xá Đại học Huế , cô hình như vui vui sao ấy và có cho tôi một thỏi sôcôla. Tôi không dám ăn , để vào túi quần và đến nhà thì chỉ còn là hương hoa mà thôi. Lên lớp 10, chúng tôi không còn được cô dạy nữa...

Nguyên ơi, mi có biết tau cũng nuối tiếc lắm không ? Có những cái mình mong chờ suốt nhiều năm, có những cái ta suốt đời mong đợi nhưng khi nó đến ta lại không đủ bản lĩnh để nắm bắt nó, ta để nó đi qua ta một cách hờ hững, vô tâm. Để rồi nuối tiếc , để rồi xót thương thân, tự trách mình sao dại khờ quá đỗi. Làm sao níu kéo được thời gian để ta có thể sống lại bên những kỷ niệm thời thơ ấu! Bạn bè ơi, tha thứ cho tôi nhé. Tôi đã lỗi hẹn với các bạn rồi! Tôi vẫn luôn mong ước sẽ có ngày chúng ta với những mái đầu bạc trắng, ngồi bên nhau mà hát, mà ca. Để còn trách cứ nhau về những chuyện không đâu không đâu; để còn gọi tên nhau trong những đêm không ngủ. Các bạn Hàm Nghi ơi, nhớ lắm những ngày đạp xe đến trường trong cơn mưa dầm xứ Huế, nhớ lắm những ngày đi học lạnh thấu xương, ngồi trong lớp mong thằng bên cạnh xích lại gần một tí, để nhờ chút hơi ấm của bạn học.Lớp 11B1 ơi, nhớ vô cùng cái đêm trại trường, lớp chúng mình giữ xe đạp mà lại bị mất xe, ngồi bên nhau qua đêm mà hát cho đến khi không còn nghe được giọng của chính mình. Và những trang báo tường đầy chất “Tuổi ngọc”  của Thảng, rồi vở kịch học đường mà Bá Nguyên là tác giả, nhớ những ngày Võ sư  Thanh Tuấn tập cho cả lớp ở nhà Nguyễn Tín Dũng, tất cả, tất cả lần lượt hiện về trong tôi...

Hàm Nghi ơi, rồi sẽ có ngày tôi trở lại, sẽ cùng ai nhớ lại những gì đã qua, để được sống trong kỷ niệm những ngày dại khờ, để được thấy lòng mình còn ấm khi vẫn còn “một chút gì để nhớ”! Hàm Nghi ơi !Hẹn ngày trở lại! 


Copyright © 2003-2005 Ham Nghi - Hue. All rights reserved.

baoky36@hcm.vnn.vn