|
Bad Schoenborn, ngày 16.02.05
Chào hai anh Bảo An và Bảo Kỳ,
Trước tiên, tôi xin được phép tự giới thiệu.
Tôi là Trần Dương Hân, đã học ở Hàm Nghi từ niên khóa 64/65 (lớp đệ thất) đến 70/71 (lớp mười hai) và đã là Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Học Sinh của trường trong niên khóa cuối cùng.
Lúc tôi vào trường thì thầy Nguyễn Đình Phiên làm Hiệu Trưởng. Sau đó thầy Phan Văn Dật giữ chức Quyền Hiệu Trưởng cho đến khi thầy Nguyễn Duy Khác được chính thức bổ nhiệm Hiệu Trưởng.
Sau khi đậu Tú Tài II, tôi được học bổng quốc gia du học Tây Đức ngành Computer Science và từ đó đến nay sống ở Đức. Hiện tôi đã có vợ và hai con (trai 17 và gái 15 tuổi, hai cháu đọc viết được tiếng Việt nhưng chỉ nói tiếng Huế!). „Nhà tôi“ là cựu học sinh Đồng Khánh và là em cô cậu của Bác sĩ Lê Hành. Như vậy, Bác sĩ Lê Hành không chỉ là bạn Hướng Đạo (Đoàn Bạch Mã), bạn học từ đệ thất đến đệ tứ (sau đó Hành đi ban A còn tôi ban B) mà còn có quan hệ bà con với chúng tôi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm Huế và gần như lần nào cũng có dịp gặp lại khoảng chừng 20 bạn bè ngày trước.
Trong lần về thăm nhà hồi tháng 8 năm rồi, chúng tôi có đến thăm cô Hương Hảo, thầy Ngô Hữu Phước và thầy Hà Văn Chữ. Qua thầy Phước, chúng tôi đã có dịp đọc được „Đặc san Hàm Nghi 2004“. Nay tình cờ lại biết được Website về trường Hàm Nghi của chúng ta do hai anh phụ trách. Cám ơn các anh đã bỏ công sức thực hiện trang web này. Rất tiếc lần về vừa rồi chúng tôi chỉ ở TP HCM một ngày nên không đến thăm Bác sĩ Lê Hành được.
Tôi rất mừng khi biết qua trang web nói trên, các anh chị sắp tổ chức „Ngày gặp mặt đầu năm 2005“ ở TP HCM và cũng rất tiếc vì hoàn cảnh xa xôi nên không tham dự được. Vì vậy, tôi xin gởi kèm theo đây 4 bài thơ mà các bạn và tôi ở đây đã ngẫu hứng họa lại khi đọc bài thơ „Đồng Khánh ngày xưa“ của Lưu Trần Nguyễn. Mong rằng đây là một đóng góp nhỏ để buổi „Gặp mặt đầu năm“ có thêm không khí nhớ về trường xưa bạn cũ và một chút cười vui cho dù tuổi đời đã chồng chất.
Cuối thư, tôi xin gởi qua các anh lời chúc Quý Thầy Cô, các bạn đồng môn và gia quyến một buổi „Gặp mặt đầu năm“ thật vui vẻ, ấm cúng và một năm mới an khang, thịnh vượng.
Thân mến Trần Dương Hân
TB: Tôi có hai người bạn “nối khố” ngày trước là Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Văn Hoát. Tôi vẫn còn gặp Bác sĩ Thành hiện làm việc ở Bệnh viện C Đà Nẵng nhưng đã mất liên lạc với Hoát từ mấy mươi năm nay. Nếu các anh biết, xin cho tôi địa chỉ liên lạc với Hoát. Cám ơn trước.
Bạn thân mến,
Mời bạn đọc lại bài thơ „Ðồng Khánh ngày xưa“ để nhớ chuyện cô nữ sinh Ðồng Khánh đã từng „loạn bước chân“ vì „ánh mắt tha thiết“ của một anh chàng không tên. Và cũng mời bạn đọc tiếp bài thơ „Hàm Nghi ngày ấy“ để biết rõ hơn về anh chàng không tên đó: mới lớn, mới biết thương, và vì ... viết chữ xấu (?) nên đã „nắn nót“ viết lá thư tình đầu tiên. Rứa mà lại không dám đưa vì sợ „Ðưa không lấy, đưa chi dị chết“!
Xin được nói thêm là trường Hàm Nghi nằm ở trong Thành Nội tức là phải lặn lội đạp xe qua phía bên kia sông Hương mới „chộ“ được Ðồng Khánh! Vì vậy, ngày trước dân Hàm Nghi đã phải đụng độ với dân Quốc Học trong những cuộc chiến không cân bằng vì mất thuận lợi địa thế (Quốc Học ở ngay bên cạnh Ðồng Khánh).
Riêng tặng các bạn cựu học sinh đồng cảnh ngộ để nhớ về những „ngày xưa“ và „ngày ấy“.
TDHan
Lê Tiến lão huynh, Ðọc bài thơ họa của lão huynh, tiểu đệ ôm bụng cười sặc sụa. Hỏi nhỏ lão huynh có còn chút „thơ mộng“ nào không? Dù là chỉ để nhớ tới cái „ngày xưa“, „ngày ấy“. Lão huynh tuy có tiếng thâm trầm, sâu sắc nhưng tiểu đệ thấy lão huynh thực tế quá thành ra nhìn đời dễ cay chua, cay đắng lắm. Cần một chút mơ mộng cho đời nó lên hương nghe lão huynh!
Nếu không chịu „mơ mộng“ thì lão
huynh rán đỡ cái bài họa đáp lễ này nghe.
|
Copyright © 2003-2005 Ham Nghi - Hue. All rights reserved.