Vĩnh biệt Xuân An - Bài viết của HN Phan Quý Nam.
Vĩnh biệt Xuân An
1.
Tại Saigòn, hình như lần đầu tiên tôi biết Xuân An là buổi họp mặt cựu học sinh HN, năm đó tổ chức tại Đầm Sen. Hôm ấy anh là người dẫn chương trình.
Bài Tạm biệt Huế- thơ Thu Bồn, Xuân An phổ nhạc- do chính anh hát hôm ấy làm người nghe xúc động. Tôi nhớ hoài khúc hát buồn như một lời tạ từ của những người con xa xứ, vừa ray rức, vừa bùi ngùi đưa người nghe trôi về từng kỷ niệm sương khói nào đó trong cõi vô thức mà mỗi nốt nhạc là mỗi nỗi nhớ mênh mông. Dòng sông, cây cầu, con đường nhỏ cành lá giao nhau, những hàng cây ven đường phượng đỏ tình tự, từng khung trời lãng đảng mây trắng lười biếng trôi về xa thẳm như ẩn như hiện trong từng khoảng lặng của bài hát, nghe sao buồn da diết. Sau này, nghe rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của huế mình hát bài này, sao vẫn không thấy hay bằng Xuân An! Không phải anh chỉ có chất giọng trữ tình ấm áp mà anh còn hát bằng cả cõi lòng mình, bằng những ngày tháng lênh đênh trôi giạt tìm sống khắp các miền xa xứ lạ…
Nhiều năm trước đây, khi còn uống được vài ve, thỉnh thoảng anh em Hàm Nghi, Quốc Học, đồng hương Huế gặp nhau nói đủ thứ chuyện trên đời cụng qua cụng lại thì anh luôn luôn tạo tràng cười sảng khoái với những câu chuyện duyên dáng. Những câu chuyện duyên dáng đó rồi sẽ đi vào quên lãng nhung chắc chắn rằng những người bạn anh vẫn còn nhớ tới anh.
2.
Nhiều năm sau này, Xuân An thường đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương vì anh là một bệnh nhân quen thuộc mà cũng là người thân của bệnh viện: anh thường xuất hiện mỗi dịp hôi hè, tập dợt và hướng dẫn chúng tôi đi thi văn nghệ ở nhiều nơi. Năm 2003, chuẩn bị ngày kỷ niệm thành lập BV, tôi tự hào kể cho Xuân An: Ở Việt Nam, nếu như 100 năm đối với đời người là một giới hạn khó nghĩ đến thì với lịch sử y tế VN, một bệnh viện lên hàng trăm tuổi cũng là chuyện cổ lai hy, đếm chưa hết đầu ngón tay. Và Xuân An đã viết tặng cho BV một bài hát nghe thấm đượm tình người, nhẹ nhàng, sâu lắng. Những đêm trực không ngủ được, tôi thường ra cổng, chầm chậm đi bộ dọc theo con đường Nguyễn Tri Phương, nhìn hàng cây vươn cao trong bóng đêm, nhớ từng nốt nhạc trong giai điệu thiết tha, nhớ hình ảnh những con người đang lấy đêm làm ngày, đang cận kề bên cái sống và cái chết của tha nhân, lại nhớ anh chàng nhạc sĩ lắm bệnh.
Mối gắn kết với Xuân An càng sâu đậm thêm khi mấy lần họp mặt đi công tác xa, đi khám bệnh từ thiện, anh cũng hào hứng tham gia. Dù không phải là thầy thuốc, không phải là nhân viên bệnh viện nhưng đến nơi anh luôn xông xáo nhắc nhở người này, động viên người kia, bàn bạc chuyện này, sắp xếp chuyện nọ, Những câu chuyện tiếu lâm chay, tiếu lâm mặn của anh luôn luôn làm chuyến đi bớt hẳn mệt mỏi và đầy ắp nụ cười. Hình ảnh đó của Xuân An, của những người bạn đồng hoc, đồng hương luôn làm chuyến khám bệnh từ thiện đậm thêm tình nghĩa bạn bè.
3.
Xuân An được anh em bệnh viện chúng tôi ưa thích với bài hát Tạm biệt Huế. Anh em thích đến độ mỗi lần đến dự hay tổ chức văn nghệ tại Bệnh Viện, bài hát được nhiều người yêu cầu anh hát luôn luôn vẫn là tạm biệt Huế, dù số nhân viên người Huế đếm chỉ hơn hai bàn tay. Từ rất nhiều năm nay, mỗi lần về Huế, Xuân An vẫn thường tạm biệt con đường, dòng sông, chiếc cầu có lần đã gãy, nhưng lần này chuyến đi của Xuân An chắc là lâu hơn rồi. Thôi nghe Xuân An. Anh em bệnh viện chúng tôi vẫn không muốn nói lời vĩnh biệt. Cứ như tạm biệt nhau thôi.
Phan Quý Nam
12/12/2007