TỰ SỰ ĐẦU NĂM CON MÈO
Tết Tân Mão
Trước Tết, trời mưa, lạnh như cắt da, đúng với cái từ “mưa dầm gió bấc”. Giữa ngược xuôi cơm áo thỉnh thoảng lại nghe một lời hỏi thăm của bạn “Nì! Năm ni tổ chức gặp mặt chỗ mô hè?” Tôi đùn cho bạn”Mấy ông hay đi nhậu khắp nơi, kiếm giùm một chỗ đi coi, tui chỉ biết những chỗ mà mình không làm ồn được thôi!”
Phải công nhận là càng ngày càng có nhiều người quan tâm lo lắng tới cái chuyện “gặp nhau mồng năm” may mắn là đã tổ chức thường xuyên được mấy năm nay. Đi ăn đám cưới con của Khánh Nam, sưu tầm thêm được mấy địa chỉ, bạn thắc mắc “Chi mà rắc rối rứa, thì có số điện thoại là liên lạc được rồi!” – “Không, phải có địa chỉ nhà để ta còn gởi thư chúc Tết và mời nhậu đàng hoàng!”
Đám cưới con Cửu Lợi, bạn liên lớp chen chúc vô xếp thêm ghế để ngồi chung bàn, bạn nhắc “Thôi tranh thủ đầy đủ đại diện của nhiều lớp đây rồi mình họp bàn luôn đây xem nên tổ chức ở đâu!” – “Ừ hay đây! Ai biết chỗ nào hay không? Yêu cầu: 1. Không xa trung tâm để các bạn đi cho dễ, càng gần trường Hàm Nghi cũ càng tốt để cho có không khí - 2. Phải đủ rộng vì hy vọng năm sau sẽ đông hơn năm trước, ít nhất cũng phải có chỗ cho khoảng 5,7 chục người và chỗ đó phải cho mình làm ồn vì hát hò ỏm tỏi ghê lắm - 3. Chỗ phải đàng hoàng và nhất là phải không tốn nhiều tiền quá vì tiền còn phải để làm nhiều việc khác”. Úi chào! Bạn “chóng mặt” theo các yêu cầu của tôi nhưng cũng góp nhiều ý kiến, người biểu bên Đông, kẻ nói bên Tây. Tới lượt tôi chóng mặt! Vậy mà rồi tính tới tính lui, chỗ thì xa quá, chỗ thì chật quá, chỗ nữa thì đắt quá, tôi đàn bà tính ưa tiếc tiền cứ xót ruột không chịu.
Trời cứ mưa hoài, lạnh, áo quần phơi cả tháng không khô, chung quanh nhà cửa mốc meo, mốc meo cả tinh thần tôi, đầu óc trì trệ, tay chân lóng ngóng. Năm rồi tôi dại dột bày ra thêm một cái “cục nợ” ở nhà - một nhà hàng nho nhỏ - công việc cũ đã quá bận, lại thêm một việc hoàn toàn mới, tôi nhiều khi “phát hoảng”. Bày ra thì phải làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt. Cái nhà hàng tưởng nhỏ té ra lại quá nhiêu khê. Vừa mong có khách, lại vừa mong là đừng nhiều khách quá, vì nhiều quá thì không còn là niềm vui nữa rồi!!
Tôi chạy như chó đạp lửa, ngược xuôi như con thoi, Huế - Đà Nẵng – Hội An, về nhà lại vườn tược khách khứa, không nghĩ thời gian trôi đi nhanh thế. Đến một ngày, lũ con nghỉ học ở nhà, nhìn chung quanh bạn bè chuẩn bị nghỉ Tết, tôi thật sự hoảng “Chết rồi, chưa gởi thư chúc Tết và mời họp mặt!” Duyệt qua một loạt các nhà hàng, tôi bàn với bạn thôi thì lại làm chỗ năm ngoái, vừa ở trung tâm vừa sạch sẽ đàng hoàng lại không đắt quá.
Tôi phải tạ tội với bạn là giờ phút đó tôi không còn một chút trí tưởng tượng hay ý kiến hay ho gì nữa rồi. Toản gọi giùm cho Bôi nhờ đặt nhà hàng Festival rồi chịu khó lục sổ quỹ viết giùm thư-ký-tôi thư mời và báo cáo quỹ. Tôi gõ hết các trang google, yahoo…tìm một ảnh mèo để đưa lên thư. Toàn là các cô mèo dễ thương, yểu điệu và rất là con gái, chỉ phù hợp với tuổi teen chứ không thể nào dùng làm thư chúc Tết gởi cho các “cụ ông đầu năm đít xênh xang” được. Cuối cùng, may tìm được một anh chàng mèo mặt ngẩn tò te, đúng điệu mặt các chàng hồi xưa đi tán gái. Toản nhờ con trai đem hết khả năng vi tính, biến từ một cái hình mờ nhạt tôi gởi qua e-mail thành một cái chấp nhận được để in lên thư mời. Phải nhờ tới giới trẻ thôi chứ khả năng công nghệ của các đấng sinh thành xem ra đáng cho xuống lớp vỡ lòng (!).
Bạn ở xa thương quỹ liên lớp. 22 Tết - Ngọc Hà mail cho Hạnh hỏi địa chỉ để “Vi ơi, Hà gởi tiền về cho Vi được không?” Chưa kịp trả lời thì ngày ông Táo về trời đã nghe điện thoại kêu đi lấy tiền, tiền lấy xong mới hỏi “Chớ tiền ni làm chi mà nhiều ghê ri?” – “Một trăm để nhậu, một trăm để làm phần thưởng cho HS xuất sắc nhất trường- Ăn món chi ngon nhớ kể nghe với”. Ráng mua vé máy bay về mà nhậu bạn ơi! 26 Tết - bưu điện Đông Ba gọi lấy tiền, biết là tiền HN, trời mưa vuốt mặt không kịp, bắt Toản chở đi lấy, Tăng Tâm gởi cho một triệu. 29 Tết - Liên Huệ la oai oái “Răng mà gởi thư mời chi trễ rứa, làm Huệ ra bưu điện thì họ không chịu chuyển phát nhanh nữa, ra Tết mới nhận được đó nghe!” Vậy mà trưa 30 đang cúng rước ông bà thì bưu điện Huế Thành gọi “xuống nhận tiền gấp để tụi tui đóng cửa!” té ra năm trăm ngàn của Liên Huệ cũng ráng chạy việt dã ra tới nơi trước Tết. Viết Hùng đi thăm Hạnh đầu năm nhờ Hạnh mang ra cho năm trăm ngàn. Bạn hay chi lạ thiệt!
Tết, trời tạnh, bớt lạnh, rồi nắng. Không có chi sướng bằng nhìn tia nắng đầu tiên sau hơn một tháng mưa lạnh. Bạn gọi điện báo tin có người không nhận được thư mời. “Chết rồi, mưu sự tại nhân mà thành sự tại ông phát thư!” Lòng dặn lòng sang năm, rằm tháng chạp là phải lo mời rồi. Thôi thì biết ai không nhận được thì lo gọi điện nhắc. Khổ thiệt! Chẳng biết có phải vì thế mà bạn đến không nhiều bằng mọi năm. Bạn ơi, cứ “đến hẹn lại lên”, chúng ta đã dặn nhau là mồng năm gặp mặt, vậy nếu không có thư mời thì bạn cũng nhớ cho là cứ đi, bạn nhé!
Ấm cúng, thân thương. Trò chuyện, hát hò, vui say cùng nhau. Các cô thầy cho học trò mấy lời rất xúc động. Cô Hoàng Lan, thầy Nghiên hát lúc nào cũng hay. Hay nhất là lời thầy Giáo “Hôm nay những người cổ lai hy và những người tri thiên mệnh gặp nhau bên bờ sông Hương, bỗng nhiên thấy trẻ lại!” Sướng quá, thư ký vội lấy bút ghi lại liền. Tiến kêu giùm cho một dàn âm thanh và nhạc thật hay vậy mà Tiến lại không có mặt, làm Giai buồn vì không có ai hát cùng. Vậy chớ cũng có mấy đôi song ca hay: Hồng-Sáu, Thảng-Chín, Ánh-Khải, Tuấn-Tâm, Tâm-Nguyện…Đơn ca thì loạn xạ, dành nhau hát…Quen thói “không có chữ là không hát được” MC Thảng có sáng kiến in đâu ra mấy tờ lời bài hát – cứu được một số người. Hát có đeo kính lão, Hạnh còn lên bật đèn pin rọi cho Dũng hát, thương bạn đến thế là cùng!
Hôm nay bạn góp cũng nhiều tiền (6.100.000đ) nhưng ăn nhậu và hát hò hoành tráng quá nên cuối cùng thủ quỹ phải chi thêm 357.000đ nữa mới đủ. Bù lại, được một bữa vui quá chừng. Vậy là quỹ của mình còn 3.115.000đ và 4 trăm đô. Thủ quỹ cám ơn các bạn vô cùng. Mong sang năm gặp nhiều bạn hơn.
Mình còn gặp được nhau là mừng rồi bạn ơi. Hôm qua còn nhắc Lê Thế Tịnh, còn hy vọng Tịnh khỏe lên để về gặp, vậy mà tụ tập xong về đến nhà đã nghe Toản báo Tịnh đi rồi. Vậy là bạn rứt áo đi tìm một nửa của bạn đã đi trước hơn một năm nay rồi. Chúc bạn tìm lại được nửa kia của mình ở bên kia cái ngưỡng của thiên thu!
Mồng năm Tết Tân Mão
Thúy Vi – thư ký kiêm thủ quỹ liên lớp 69-75
Hình ảnh gặp mặt đầu năm Tân Mão 2011 Niên lớp 69-75, Mời click vào