Thương lắm dòng sông ơi!
Sông núi vốn là biểu tượng thiêng liêng cho mỗi vùng quê và cao hơn còn là niềm tự hào, là văn hóa của của mỗi dân tộc. Đặc biệt, dòng sông còn là ngọn nguồn mến thương bao đời của người dân quê Việt Nam. Nhắc đến nó, ai trong chúng ta cũng rưng rưng xúc động. Thế mà, đáng tiếc thay nhiều con sông bây giờ đang ngày đêm khóc thầm vì sự hành hạ của con người. Đặc biệt là ở Huế - kinh đô của sắc đẹp và lòng kiều diễm.
Tôi đã ở Huế gần mười năm. Huế như là quê hương thứ hai của mình và may mắn được sống ngay cạnh con sông mang cái tên thật đẹp: Như Ý. Con sông này vốn là một nhánh của sông Hương thơ mộng bị Đập Đá chia đôi. Sông Như Ý chảy dài theo đường Hàn Mặc Tử, xuôi qua các làng quê ở hai bên bờ với những tên gọi dễ thương: Vân Dương, Công Lương, Dạ Lê, Vân Thê, Thanh Thủy Chánh, Mỹ Lam.... Cái tên Như Ý mà nhân đân đặt cho thật đúng với phong cách của Huế - kiều diễm và mơ mộng, không thể chê vào “mô” được.
Những ngày mới tới cố đô, Như Ý gợi trong tôi một cảm giác mến thương khó nói thành lời. Mùa hè, nước sông biêng biếc, gió thổi mát rượi. Đặc biệt, những đêm trăng sáng dòng sông miên man như một miền cổ tích giữa lòng thành phố im ru và nhân hậu. Những chiều mùa thu, Như Ý mờ ảo như một tiên nữ choàng lên trong mình lớp y phục trắng bao phủ, thật trong lành. Sáng sớm thức dậy, cảm nhận những âm thanh gõ vào mạn thuyền của những người dân chài cần cù thốc lên nghe thật ấm áp và rộn rã. Vào mùa lũ, Như Ý gồng lên cường tráng san sẻ cùng sông Hương, đem phù xa làm xanh một miền quê phía hạ lưu…
Nhưng những cảm giác đó giờ đã chìm dần vào dĩ vãng. Mấy năm gần đây, Như Ý là một khoảng lặng buồn trong tôi. Mỗi lần đi qua, hay ngắm nhìn nó tôi có cảm giác vừa tức tối, vừa thương tâm. Nếu ai đó có dịp tản bộ xuôi theo đường Hàm Mặc Tử vào mỗi chiều hôm sẽ thấy cảnh tượng thật buồn. Người ta sẵn sàng ném rác thải xuống dòng sông không một thương tiếc: Nào là bao bì ni nông, chai lọ, nước bẩn… đủ mọi thứ. Tôi cũng không hiểu vì sao dòng sông lại bị đối xử tệ đến vậy. Nó đã làm gì sai với con người đâu. Sao người ta nỡ làm vậy – con người ác thật!
Nghĩ vậy! Tôi cứ buồn mãi…Nhiều đêm, tôi có cảm giác Như Ý đang đang quằn quại trong nỗi đau riêng. Nhưng nó vẫn im lặng như một người vợ hiền cam chịu trước người chồng vũ phu sau những cơn say dài. Đêm đêm, Như Ý phả vào không khí thứ mùi hương kỳ lạ. Đó như là một sự “trả thù”- tôi nghĩ vậy. Mùi hương khác lạ ấy có phải là nước mắt thấm trong đó?Có phải là sự phản ứng của bản năng đòi lại sự trong sạch cho mình? Không biết nữa - vì sông không nói bao giờ. Nhưng tôi biết chắc một điều… đó là nỗi đau. Tiếc rằng, con người ít chịu lắng nghe và cảm nhận.
May thay, Chiều nay trở về con đường cũ, tôi thấy Như Ý đã thanh thản hơn, xanh hơn và có phần sạch hơn. Mong sao đó không chỉ là một khoảnh khắc có thật mà sẽ là mãi mãi. Để Như Ý của mình thêm trẻ trung, xanh và kiều diễm hơn trong mắt nhiều người khi đến với cố đô.