Má tôi là con gái đầu lòng của Ngoại. Tuổi thơ của tôi ở trong một ngôi nhà rường gần hồ Tịnh Tâm trong Thành Nội Huế , nhà tôi gần nhà Ngọai, chỉ cách một con hẻm nhỏ, vì thế Ngọai thường qua nhà tôi ở. Trong đám cháu nội và cháu ngoại, có lẽ Ngọai thương tôi nhất. Mỗi khi má tôi đi chợ về, Ngoại thường lấy trước phần quà lớn nhất hoặc ngon nhất cho tôi. Ngoại thường nói với má:
-Tội nghiệp thằng Thái, ốm yếu như rứa thì lấy sức mô mà học. !
Cứ cách một vài ngày, vào buổi tối, tôi ngồi têm trầu cho Ngoại. Một hôm, nhìn hàm răng đen của Ngoại, tôi hỏi :
-Ngoại ơi ! Nhuộm răng đen để chi rứa Ngoại ?
Ngoại tôi cười, hỏi lại :
-Bộ để răng đen là xấu lắm hả !
-Rứa thời Ngoại còn trẻ, con gái ai cũng nhuộm răng đen hết hả Ngoại ?
-Ừ ! hồi đó trước khi đi lấy chồng, ai cũng nhuộm răng đen cả !
-Lấy cái chi để nhuộm rứa Ngoại ?
-Ôi chào ! Công kỷ lắm. Phải là người rành rọt lắm mới làm được…!
-Ngoại kể con nghe đi !
Ngoại tôi chậm rãi:
-Trước khi nhuộm phải giữ răng cho sạch, đánh răng bằng vỏ cau hai ba ngày liền. Mấy ngày sau thì nhai chanh cắt lát, súc miệng bằng rượu trắng pha nước chanh. Không phải nhuộm một lần mà phải nhuộm hai, ba lần. Lần đầu họ bôi cao nhuộm lên lá chuối, cắt ra vừa bằng hai hàm răng, rồi ép lên mặt ngoài răng. Từ chiều đến tối, Ngoại phải nằm ngửa, mở miệng. Buổi sáng ngày sau mới được súc miệng bằng nước mắm ngon cho sạch thuốc ở kẻ răng!
-Cực ghê rứa hả Ngoại ?
-Chưa hết mô ! Trong vòng nửa tháng, chỉ được ăn cháo hoặc ăn bún, chỉ được nuốt trộng chứ không được nhai. Ăn xong phải súc miệng bằng thuốc. Sau đó họ mới nhuộm răng đen cho mình bằng nước thuốc bột được nghiền từ đá. Lúc đó gọi là thuốc xỉa khô. Rứa là có được hàm răng đen …!
-Ôi chao ! Té ra lại công phu ghê rứa hả Ngoại ?
Ngoại lại cười để lộ hàm răng đen bóng thật dáng yêu, rồi thủng thỉnh :
Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bỏ công trang điểm má hồng răng đen !
Cau trầu của Ngoại
Má tôi kể, lúc trẻ nghe nói Ngoại là một gái đẹp và duyên dáng nhất làng. Quê Ngoại ở làng Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ông cố, thân sinh của Ngoại làm nghề bốc thuốc.Quê Ngoại nghèo lắm. Lúc ông Ngoại được bổ ra làm quan ở Quảng Trị, môt lần ông bệnh nặng, phải đến nhờ ông cố tôi, từ đó ông gặp Ngoại. Mặc dù về làm vợ thứ nhưng Ngoại rất chu toàn việc làm dâu trong nhà ông tôi. Sở dĩ má tôi nấu các món Huế rất ngon là nhờ Ngoại tôi bày vẽ từ khi má còn trẻ…
Năm 15 tuổi, tôi còn nhớ cái ngày cả nhà nhận được tờ điện tín của chị tôi, báo tin anh trai đầu bị tai nạn mất ở Pleiku. Trưa hôm đó đi học về, thấy hàng xóm tụ tập đầy cả sân nhà, ba tôi thì ngồi thẩn thờ trên cái sập, thấy tôi về dáng hốt hoảng, ông ngoắc tay kêu tôi lại rồi nói không nên lời:
-Anh Hải con mất rồi !
Tôi rụng rời cả tay chân, chạy lại ôm lấy má, má đang xỉu nằm trên bộ ván gỗ, chú Kha là bác sĩ đang cấp cứu cho má . Tôi nhìn sang góc nhà, Ngoại đang đứng ôm cái cột nhà và lần đầu tiên tôi thấy Ngoại tôi khóc, trong tiếng khóc của Ngoại tôi còn nghe tiếng Ngoại kể:
“ Hỡi ôi ! Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống, trời hay không trời…!”
Ngoại khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt, hai hàm răng đen giữa khuôn mặt nhăn nhúm. Tôi vội chạy ùa ôm chầm lấy Ngoại, miệng kêu lên:
- Ngoại ơi…!!
Đã gần bốn mươi năm trôi qua, hình ảnh của Ngoại với những nụ cười hiền hậu, cùng với cái ngày Ngoại khóc anh tôi để lộ hàm răng đen vẫn còn đọng mãi, đọng mãi trong tâm trí tôi….
Tôn Thất Thọ