- Allo! Mời thi sĩ Lê Ngọc Tâm qua quán Trà My uống cà phê... có nhạc sĩ Hồ Hoàng Vinh nữa đấy!
- Đợi chút nhé! Mà sỉ sỉ gì... lẻ tẻ thôi! Bữa nay sao uống sớm vậy?
Quán cà phê Trà My có ba cái không? Một là không đẹp, hai là không ngon và ba là không nhạc. Nhưng bù lại, chủ quán, nhân viên được cái sốt sắng, chăm khách... Và quán lại sở hữu một dãy hành lang dài, rộng (không phép) theo dọc bờ tường rào của công an thị trấn. Khách uống cà phê ở quán này, cốt để nói chuyến phiếm, họ khởi đầu một ngày mới quanh ly cà phê, lởn vởn những làn khói thuốc. Đôi kẻ (có tôi), thường thích ngồi một mình, giữa ngàn nắng sớm hay những sáng mưa rào, trầm tư nhìn những chuyến xe, con người xuôi ngược, đôi lúc bất chợt nảy lên một ý thơ nào đó...
Tiếng Dụng Huy Cường vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tâm.
- Sao đó, thứ bảy rồi, có rảnh không, vào rẫy anh chị Thạch Tâm câu cá?
Tâm vân vê ly cà phê, uể oải đáp:
- Rảnh mô mà rảnh, đang mùa vụ bán không kịp nữa là...
Tâm quay sang Vinh nhạc sĩ.
- Nhà cửa làm đến đâu rồi mà câu với cá?
Giọng vinh nhả đều đều:
- Hết gạch, cho thợ nghỉ vài ngày, mình cũng nghỉ theo... Mà lâu lâu cũng đi thư giãn một chút chứ... À, mà Tâm vào rẫy anh Thạch câu cá chưa, sướng lắm?!
- Thì bữa trước định đi nhưng khi đi ngang qua nhà anh Tuyên, gặp độ karaoke, hát no luôn... đi mô nữa!
Cường nói chen vào:
- Hai ông này thiệt lạ, nói toàn chuyện xưa không à? Chuyện ni nì -có đi hay không?
Tâm chần chừ.
- Thôi, Cường và anh Vinh đi trước đi, nếu thu xếp được, Tâm sẽ đi sau!
- Vậy tôi và anh Vinh đi trước nhé, có gì gọi điện thoại báo...
Khách mua sách còn thưa thớt, Tâm nói với vợ:
- Em ơi! Hôm nay có Hạnh đứng bán hàng... anh đi “ thư giãn” một chút nhé? Anh đi với anh Vinh và Cường vào rẫy câu cá, em hí?
Vợ Tâm xuê xoa.
- Anh đi đi, nhưng nhớ đừng uống say nhé!
Tâm nói dỗi:
- Khi nào cũng dặn dò... ở nhà sướng hơn!
Tâm chạy xe lên Mỹ Thạch. “ Qua nhà anh Tuyên rồi... lối mô đây ta?!”
- Allo! Cường há. Cường ơi, lối vào rẫy anh Thạch...
Tâm vào sinh sống ở Chư Sê này non hai mươi năm rồi, vậy mà cứ luẩn quẩn quanh cái nhà sách, quán cà phê, nhà trẻ. Năm thì mười hoạ, Tâm mới xách xe chạy vào IaH’ Lốp chơi, nhậu cho “ đau cái đầu” rồi về. Cả năm, nhiều khi lười đến độ không lên được “ Pờ Lây” dù chẳng dài dằng dặc...
Con đường vào đổ dốc, uốn lượn, lổn nhổn đá 4 x 6... “ Trại heo của bác sĩ Lê Văn Phúc đây sao?! Chà, hoành tráng hí... nghe tiếng lâu rồi chừ mới “ chộ” đây!”
Tâm lái xe vòng qua trại heo “ Lộn đường rồi ta? Quay lại thôi!” Thấy hai người phụ nữ đang cuốc cỏ dại, Tâm dừng xe gọi với:
- Chị ơi! Rẫy của anh Thạch chị Tâm còn bao xa nữa hả chị?
Một chị nhanh miệng trả lời:
- Tới rồi, anh quay xe lại đi thêm chừng 50m, có một đường dốc xuống, bên tay phải, là nó đấy!
- Cám ơn hai chị hí!
Rẫy chi năm dưới thung sâu
Xe mà đứt thắng vỡ đầu như chơi...
- Chào “ Thạch trại chủ”!
- Chào chú Tâm! Vinh, Cường đang câu cá đấy, chú lấy cần xuống câu cho vui!
- Dạ em chỉ xem thôi chứ không thích câu cá...
Tâm đã gặp anh Thạch năm, bảy lần gì đó. Lúc thì gặp anh ở Hội đồng hương Thừa Thiên – Huế tại Chư Sê vào ngày mùng tám tết hàng năm, mà anh với vai trò là rể của Hội. Lúc thì gặp anh ở nhà anh Hoàng Tiến Tăng ( anh chăm sóc cây cảnh giùm anh Tăng). Có uống với anh đôi lần nhưng chưa hiểu, biết về anh lắm.
Nghe nói anh người gốc Thanh Hoá. Thời chiến tranh, anh là bộ đội chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên... Rồi sau đó nữa, anh đi xây dựng quê hương mới trên mảnh đất Chư Sê trù phú này rồi lấy vợ, sinh con và an cư lập nghiệp... Giờ đây trong anh máu thịt của anh, có một phần ba Thanh Hoá, là nơi đã sinh anh ra, một phần ba là Thừa Thiên - Huế, nơi anh từng chiến đấu ( cũng là quê hương vợ của anh) và một phần còn lại là mảnh đất Chư Sê thân yêu này...
Trang trại của anh nằm ở thế đồi dốc, công việc còn ngổn ngang, phải mất rất nhiều công sức để hoàn thành nó... Dưới một vũng sâu, rộng khoảng 10m, dài cỡ chừng 30m, anh làm hồ nuôi cá rô phi. Vinh và Cương tỏ ra quá sung trong việc câu cá. Cường vẩy tay.
- Có cần đây này, anh xuống câu?
- Thôi, anh em cứ câu, mình ngắm cảnh... ngắm người câu được rồi!
Tự tại với an nhiên
Lòng trần gác đảo điên
Cần cong cá chắc cắn
Mồi ngon, đâu bạn hiền?
Tâm thấy lòng thanh thản. Khung cảnh thật yên ắng, hoang sơ. Lâu lâu Cường, Vinh lại la lớn thích thú vì câu được con cá to.
Hết mồi câu rồi anh Vinh ơi!
Giọng Vinh rành rọt:
- Cá ao ni không cần mồi cũng cắn câu, xem nì! Thấy chưa...
Anh Thạch đem ra một chiếc chiếu rồi trải dưới gốc cây sung. Anh bảo:
- Mấy chú vào đây ngồi nghỉ mát đã, tôi vào bắt gà nướng nhé?
Tâm nói giọng ái ngại:
- Chi cũng được anh ơi... mà có cá nhiều rồi... Anh Vinh, Cường ơi thôi đừng câu nữa, lên đây ngồi này... Mát chưa, cây sung này to hí, có cái bàn ghế đá bỏ dưới này mà ngồi nhậu thì “ đã đời con cóc” hí! Cường gọi điện cho anh Trần Đăng Xuân chưa? Nói mua bia luôn nghe!
Cội sung một gốc ta ngồi
Bình yên như thể đất – trời đang say!
Thắm tình, thắm nghĩa chốn này
Non xanh mát cả tháng ngày xa quê...
Lên mâm lên đĩa rồi đây, mời thôi. Cũng sang ra phết, các món gồm có: Gà nướng xé tự do, cá rô phi chiên dòn, các loại rau vườn nhà và cái mà Tâm thích nhất là dĩa muối sống, anh Thạch đã quết với ớt và một loại lá nào đó có màu xanh mà vị của nó rất lạ, rất thơm...
Một... hai... ba – Zô! Ba... hai... một – hết!
Tất cả yên lặng cho Tâm đề nghị này – Anh Thạch có cây đàn ghi ta mô không, để cho Vinh nhạc sĩ đàn, anh em hát hò cho vui?
- Có chứ!
Vinh sôi nổi so dây đàn.
- Ai hát trước đây?
Tâm nhanh nhảu.
Tâm hát trước cho. Bài “ Áo lụa Hà Đông” hí!
Tâm hát rất sung. Hình như Tâm đang “ khát”? Cái khát tình bạn, như muốn giải toả những muộn phiền đang chất chứa... Đến lượt anh Thạch đọc thơ, mà đây là bài thơ của anh sáng tác.... ( và cả nhóm đề nghị sẽ đưa bài thơ này vào “ Kỉ yếu 10 năm thành lập Hội đồng hương Thừa Thiên – Huế tại Chư Sê”)
Bữa hôm đó Cường, Vinh vừa đàn cho mọi người, vừa hát, Trần Đăng Xuân cũng hát. Riêng Tâm “ sỉ” thì dành hát với Vinh nhạc sĩ một cách quyết liệt. Ở môi trường tập thể? Ai hát to là “ át” thôi!
Vợ Tâm gọi điện bảo khách đến mua hàng rất đông, không thể quán xuyến nổi, gọi Tâm về. Tâm nâng lon bia mời mọi người cùng uống. Tâm vừa đi giật lùi vừa hát. Hai chân, tay múa may và cái đầu gục gặc như một lời chào tạm biệt. Nắng quá trưa như đổ lửa nhưng Tâm còn “ nóng” hơn. Lòng thầm nhủ: “ Đang vui mà phải về, tiếc thật!”
Chiếc xe AirBlade chạy chữ chi leo lên dốc. Con đường ra không còn khó đi. Cái đầu Tâm nóng nhưng tâm hồn thì dịu lại. Trong cuộc sống, đôi khi những điều đơn sơ, ví như cái buổi câu cá này lại cho ta những ấn tượng tốt đẹp về con người, về cuộc sống quanh ta. Ôi cuộc sống mến thương, nơi không mồi cá vẫn cắn câu.
08.07.2012
Lê Ngọc Tâm
Nhà sách Tuệ Tâm
783A Hùng Vương – T. T Chư Sê – Huyện Chư Sê – Gia Lai
Email: tam.lengoc@yahoo.com.vn
Dđ: 0943334999