HÀM NGHI MÌNH …20 NĂM SAU!
(Trích từ bài viết:Tập làm văn ở lớp)
Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2033
Trang thân mến!
Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ ? Kể từ khi chúng ta ra trường thì chúng ta cũng mất liên lạc với nhau. Hôm vừa rồi, tình cờ về lại trường và gặp được Nhung nên tớ mới biết được địa chỉ của cậu. Cậu bây giờ thế nào rồi, vẫn khỏe chứ ? Lâu nay, cậu có về thăm lại trường cũ của chúng ta không ? Còn tớ, khi được về thăm lại mái trường xưa thì mang trong lòng mình nhiều cảm xúc.
Hôm ấy, tớ đang trên đường trở về sau buổi đi công tác xa cho Sở thì tớ bỗng nhận ra rằng mình đang đi trên con đường đẫn đến ngôi trường cũ chúng mình. Lúc đó, trong tâm trí tớ hiện lên rất nhiều câu hỏi. Không biết trường mình dạo này thế nào rồi nhỉ? Các thầy cô vẫn khỏe chứ? Không biết phòng học của chúng ta hiện nay thế nào rồi? Và rồi tớ bắt gặp những mảng tường màu vàng nằm ngay góc đường Thái Phiên và Trần Quốc Toản. Tớ như được trở về với tuổi thơ, như được sống lại những năm tháng cấp II đầy kỉ niệm. Tớ như được trở về với hình ảnh một cô trò nhỏ mập mập trong bộ quần xanh áo trắng được cha chở vội đến trường cho kịp giờ học. Nhớ quá! Và chiếc xe cuối cùng đã dừng lại, tớ ngồi trong xe với tâm trạng bồi hồi xúc động, không giám mở cửa bước ra vì sợ mình rơi nước mắt.
Bao nhiêu năm rồi mình mới trở về nhỉ? Hai mươi năm rồi chứ có ít gì, một nửa đời người rồi đó! Tớ mở cửa bước xuống xe mà lòng bồi hồi xao xuyến. Kia rồi! Trước mắt tớ là hình ảnh cổng trưởng sừng sững với những cột trụ màu vàng và trên hết là dòng chữ: “TRƯỜNG THCS HÀM NGHI” màu vàng được in nổi trên nền nâu ấm áp. Tim tớ lúc ấy gióng lên những tiếng trống ngực “thình thịch!... thình thịch”. Hai mươi năm qua đi và tớ đã có thể nhìn thấy được những hình ảnh thân thương thời xưa cũ, thật may mắn xiết bao! Tớ bước những bước thật nhanh để vào sân trường. Sân trường của trường vẫn vậy, vẫn là nền xi măng màu bạc với hai cây bồ đề xanh mát, với những làn hoa và đặc biệt là chiếc cột cờ đã qua bao mùa mưa nắng. Tớ nhìn khắp sân trường và những kỉ niệm của chúng ta hồi trước như hiện về. Ở góc này, tớ và cậu cùng nhau ngồi nói chuyện, ở góc kia cậu đuổi tớ chạy mệt hơi,… ở góc ấy cậu và tớ cùng nhau học thể dục, ở góc này cậu, tớ, Hương, Văn, Chánh và thầy Văn cùng chơi đá cầu mỗi khi rảnh rỗi. Nhớ lắm... À! Trường chúng ta bây giờ đã được xây thêm một tầng lầu nữa rồi, rất đẹp! Nhưng dãy phòng học của chúng ta cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là những cánh cửa kính màu nâu đen sậm màu. Vẫn là những ô cửa sổ với các chấn song màu bạc. Tớ sải những bước chân thật chậm để về lớp. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì tớ bắt gặp một hình ảnh thân quên đang đi dọc ở hành lang gần phòng hội đồng. Nhung. Chính là Nhung rồi! Tớ chạy lại chào Nhung, chúng tớ ôm nhau mà lòng rộn ràng sung sướng. Nhung bây giờ đã là giáo viên rồi, mà còn là giáo viên dạy môn Sinh nữa. Tớ thật là bất ngờ đấy. Chúng tớ cùng nhau bước về phòng hội đồng để nói chuyện. Nhung dạo này khác quá, để tóc xõa dài nên trông trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tớ nói rất nhiều chuyện, từ chuyện ở hồi cấp hai cho đến chuyện bây giờ, từ những chuyện đùa vui bạn bè đến những tâm sự của người lớn. Nhung hạnh phúc khoe với tớ rằng cậu ấy vừa có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Bin. Tớ cũng mừng cho cậu ấy. Tớ thì cũng lập gia đình và con của tớ tên là Đạt năm nay mới chỉ hai tuổi thôi. À! Tớ còn biết được thầy cô của chúng ta vẫn khỏe. Cô Linh thì đã về hưu và đi du lịch khắp cả nước. Thầy Văn thì vẫn còn dạy ở trường, bây giờ đã là tổ trưởng tổ Văn rồi đó. Các thầy cô khác thì một số đã về hưu, một số thì đã chuyển công tác nhưng ai cũng khỏe và đều yêu nghề. Tớ vui lắm. Nhung phải đi làm việc nên tớ lại tiếp tục một mình về với lớp học của chúng ta.
Tớ bước chân thật chậm lên những bậc cấp với lòng hồi hộp không nguôi. Gần rồi… sắp đến lớp mình rồi…mình như ngừng thở. Và trước mặt tớ là căn phòng số mười một quen thuộc. Mở của bước vào, tớ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tất cả vừa quen mà cũng vừa mới mẻ. Vẫn là những mặt tường màu xanh da trời đày ấm áp, vẫn là những chiếc bàn với màu gỗ nâu sậm. Nhưng chiếc tủ chúng ta vẫn đặt ở góc lớp nay không còn, chiếc bảng xanh ở trên bục nay đã thay thế bằng một chiếc bảng khác đẹp hơn, màu đen có viền bằng nhôm màu bạc. Bên cạnh đó là chiếc bảng thông minh có màu trắng. Tớ về lại chỗ cũ như lại được thấy mọi gương mặt trong lớp mình ngồi đó. Thấy Phương đuổi Minh chạy khắp lớp, thấy Tài đang chọc Thư, thấy Quyên đang ôn bài cùng Thi, thấy Thư đang nói chuyện cùng Quý và thấy nhiều nhiều hơn nữa. Tất cả như abum khổng lồ hiện ra trước mắt mình… và mình đã khóc vì trong khoảnh khắc ấy không hiểu sao mình nghẹn lại… Kỷ niệm năm xưa như thấm trong tầng thớ thịt của tớ không sao dứt được, không sao hiểu được. Trang ạ!.. có cảm tưởng, xúc cảm của tớ đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian 20 năm trời cách xa. Và trong tớ lúc này tự dưng vọng về bài hát “ Hàm Nghi hành khúc” mà tất cả mọi người cùng hát ngày ra trường. Thân thương xiết bao! Cảm động biết bao! Ôi những kỉ niệm ấy bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại! Cái đằng sau hun hút ấy có lấy lại bao giờ đúng không Trang?…Nước mắt mình lại lăn dài cùng với ký ức như thế!
Thôi, mình dừng lại đây. Mình sợ không đủ thời gian cho những dòng tiếp theo mà 20 mươi năm trời chúng ta xa cách. Đành hẹn cùng nhau về lại trường nhé! Yêu cậu và đừng khóc khi nhận được thư của tớ!
Bạn của cậu
Nguyễn Thảo Tiên
(Học sinh Hàm Nghi Niên Khóa:2010-2014)