Tại phòng mổ tại một bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bác sĩ Thanh Hải cùng đồng nghiệp đang thực hiện một ca mổ cấp cứu cho một bệnh nhân nhí. Cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch: đau bụng quằn quại, tức thở, da mặt, tay chân xanh tái… Sau chẩn đoán bước đầu và căn cứ vào các kỹ thuật trợ giúp: siêu âm, chụp X quang…, hội đồng giám định của các bác sĩ đã khẳng định, cháu bị một con giun đũa chui vào và chết ngay trong ống mật nên cần phải mổ gấp, mổ trực tiếp để lấy giun ra chứ không mổ nội soi được.
Điều mà mọi người vừa ngạc nhiên vừa có vẻ buồn cười vì bệnh nhân có khuôn mặt rất giống bác sĩ Thanh Hải và cả cái họ tên - Cao Thanh Hoài - cũng có dáng dấp gần gũi với anh: cùng họ, chữ lót như anh. Cao Thanh Hải - Cao Thanh Hoài. Xét nghiệm máu, mọi người lại càng tức cười hơn máu của cháu cũng nhóm O như máu anh – loại máu chỉ có "cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu". Bác sĩ Tâm, trưởng khoa, nhìn anh cười cười:
- Người nhà của bệnh nhân. Có lẽ bác sĩ Hải nên nghỉ mổ để bác sĩ Hà thay, tránh xúc động khi mổ cho con mình.
Anh cười vì biết chắc đó chỉ là lời đùa vui. Thực tế, một bác sĩ phẩu thuật dù có phải mổ cho chính vợ con mình thì cũng bình thường. Một khi đèn mổ rực sáng, trên tay chỉ còn dao kéo thì người bác sĩ không còn nghĩ gì khác ngoài công việc. Tuy vậy anh vẫn coi lại những người nhà của bệnh nhân : một cô y tá phụ trách phòng y tế của một trường THCS trong thành phố và một phụ nữ chừng 60 tuổi, nghe đâu là bà dì của cháu, không có một ai quen với anh cả.
Ca mổ vừa xong, cửa phòng mổ mở ra để đưa bệnh nhân về phòng hồi sức. Một người phụ nữ ào đến với tiếng kêu thất thanh:-Hoài ơi, con tôi! Bác sĩ ơi, con tôi thế nào?
Mẹ của bệnh nhân bây giờ mới đến.
Bất chợt, Hải sững sờ nhìn người phụ nữ. Khuôn mặt trái xoan với sóng mũi dọc dừa cùng đôi mắt đen nhánh mà trong vắt. Những nét quen thuộc với anh dần rõ. Không dằn lòng được, anh thốt lên:
- Phương Phương phải không?
Người phụ nữ đang cúi lom khom tay vịn vào thành băng ca bỗng ngẩng lên nhìn anh và hỏi dồn dập:
-Trời ! Có phải anh là Thanh Hải không?
Đồng thời lao đến ôm choàng lấy anh với giọng nghẹn ngào: Hoài là con chúng ta.
Bây giờ đến lượt bác sĩ Hải sững sờ, chân không bước đi nổi, nhưng cũng cố gắng dìu Phương Phương theo hai cô y tá qua phòng hậu phẩu gần đó.
Mười hai năm về trước, Hải và Phương Phương yêu nhau. Lúc bấy giờ cả hai còn đang đi học, Hải đang học năm thứ tư trường Đại học Y khoa Huế, còn Phương Phương mới bắt đầu năm thứ hai trường Luật Huế. Đây là những ngày tháng thật đẹp nhất của họ. Hải là chàng trai từ vùng quê nghèo của đồi cát Phong Điền quyết tâm học tập thành tài để thoát nghèo cho gia đình và cũng để thể hiện mình. Vì xa nhà nên Hải phải thuê một căn nhà trọ nhỏ bé ở khu vực Ga Huế để tiện đi học gần trường.Trong một lần đi lao động tại Bình Điền do Đoàn trường các trường Đại học Huế tổ chức, Hải đã gặp Phương Phương. Nhiệm vụ của Đoàn là khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới. Những chàng trai, cô gái sinh viên thành phố ngày ngày hồn nhiên tay cuốc, tay rựa để cuốc đất, phát dọn cây cỏ. Một hôm, khi Hải và các bạn đang phát dọn thì bỗng nghe những tiếng la thất thanh từ phía các cô sinh viên trường Luật gần đó.Anh và một số bạn vội băng mình chạy đến. Một cô gái đang nằm ngữa giữa đất,khuôn mặt tái mét, một tay thì bưng lấy mắt còn một tay thì chỉ chỉ về lùm cây lau phía trước.Hóa ra, trên bụi lau trước mắt, một con rắn lục xanh lè đang đu đưa qua lại. Trong lúc đó, các bạn gái của cô thì chạy tán loạn, còn bạn trai cùng lớp thì cũng dàn ra sau xa không có biện pháp gì. Có lẽ các bạn đó hầu hết là dân thành phố, cả đời chưa thấy rắn lục, nghe nói nó độc lắm nên ngỡ ngàng và sợ hãi. Không nói không rằng, Hải chồm đến vung rựa lên chém đứt con rắn làm hai khúc.Xong chàng hiệp sĩ vốn gốc dân dã của chúng ta mới quay lại kiểm tra tình hình sức khỏe của cô gái. Hóa ra, do bất ngờ và sợ hãi vì gặp rắn nên cô mới té ngữa vậy thôi, chứ chưa bị rắn cắn và cũng không bị thương tích gì do té cả. Cười cười, Hải giao cô gái cho các bạn của cô và trở lại trường lớp của mình. Sau lưng, anh còn nghe câu nói đùa của một cô sinh viên:
-Phương Phương ơi! May mà có chàng Lục Vân Tiên, không thì không biết Kiều Nguyệt Nga mình ra răng rồi?
Chiều hôm sau, các cô gái rủ nhau đến thăm Thanh Hải gọi là để cảm ơn. Họ mang theo đủ thứ: quýt,kẹo mè xững, kẹo cau, và cả nước trà. Đúng là chỉ có đàn bà con gái mới có sự chu đáo như vậy. Hôm nay cô gái không còn xanh mét mà trở nên hồng hào tươi tắn. Trong bộ áo quần mặc ở nhà, bây giờ tuy đang ở chốn núi rừng, nhưng trông nàng vẫn dịu dàng, thùy mị. Từ đó, hai người quen nhau, những ngày lao động không còn nặng nhọc đối với cả hai. Và sau nửa tháng khai hoang rồi trở về thành phố thì hai người đã gắn bó với nhau.Bắt đầu của những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của nàng tôn thất hoàng tộc với chàng trai quê đồi cát.Trong suốtgần hai năm, hàng ngày Hải thường cố gắng đến nhà Phương Phương ở cuối đường Lý Thường Kiệt gần cầu Kho Rèn để đưa nàng đến trường Luật rồi mới quay lại về trường Y của mình. Tuy có ngược đường nhưng Hải không thấy mệt chút nào. Những ngày chủ nhật cuối tuần là dịp để hai người đi chơi xa một tí, khi thì đồi thông chùa Từ Hiếu, khi thì lăng Tự Đức, khi qua Đại Nội, khi lên chùa Thiên Mụ… Có thể nói, không có danh lam thắng cảnh nào của khu vựcnội, ngoại thành phố Huế là không có dấu chân của hai người.Dù được phép và cũng là yêu cầu của cha mẹ Phương Phương, Hải có thể đến nhà nàng những lúc rỗi rảnh, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng đến nhà trọ của Hải. Mỗi lần nàng đến đều có mang theo cái gì đó làm quà, khi thì là chè đậu xanh đánh và xôi cúng rằm, khi thì những chiếc bánh nậm còn hơi ấm… Đất nước mới thống nhất mấy năm, còn rất nhiều khó khăn, những món quà nhỏ bé mang hương vị gia đình và tình yêu làm chàng trai xa nhà càng gắn bó hơn với nàng.
Một lần, sau buổi học, khi nàng định về nhà thì thấy trời đang chuyển mưa, nàng không về nhà như thường lệ mà lại đến nhà của Hải.”Em đến thăm anh một chiều mưa”, Hải có ở nhà để đón Phương Phương khi cơn mưa cũng bắt đầu ập đến, càng lúc càng nặng hột. Lần đó nàng không còn gìn giữ, ngần ngại mà trao cho Hải tất cả đời con gái của mình. Và không chỉ một lần mà là những lần khác tiếp theo. Cho đến hai tháng sau, Phương Phương biết mình đã có thai.Khi đó nàng đang học năm thứ ba trường Luật và Hải thì đang là năm thứ năm, nghĩa là còn hơn một năm học nữa cả hai mới tốt nghiệpđại học, mới có thể kiếm việc làm được. Biết vậy, nhưng vì danh dự gia đình dòng dõi hoàng tộc ( dù đã thất thế), nàng đã nói xa xôi đề nghị Thanh Hải hỏi cưới mình, nhưng lần nào chàng cũng vô tình từ chối vì cho rằng cả hai đang bận học tập, tương lai chưa có gì đảm bảo.
Rồi có ngày, cả thành phố nhỏ và trầm như Huế, bỗng rộn lên chuyện một nàng tôn thất bỏ nhà đi biệt tích. Phương Phương đã lặng lẽ rời thành phố mà không hề nói với ai, kể cả Hải.
Ngỡ ngàng, Hải đến trường của Phương Phương để hỏi thăm các bạn của nàng, nhưng ai cũng không biết. Có cô nàng còn đùa:
- Lục Vân Tiên mà không biết thì làm răng chừ! Biết đâu có ngày quan Trạng xuất chinh lại gặp được Kiều Nguyệt Nga.
Hải lại đến nhà Phương Phương, nhưng cha mẹ nàng cũng chịu, không biết nàng đi đâu, khi đi nàng không nói gì với gia đình cả.
Dù đau khổ, nhưng Thanh Hải vẫn phải cố gắng học tập. Năm sau, tốt nghiệp loại giỏi, anh được tuyển dụng làm bác sĩ tại bệnh viện TW Huế, sau đó được tiếp tục học cao học lấy bằng Thạc sĩ y khoa. Có trình độ, lại được công tác tại một đơn vị y tế chuyên sâu tầm cỡ quốc gia, tài năng của anh sớm phát triển, đặc biệt là tay nghề mổ và đièu trị cấp cứu bụng; anh lại gặp và cưới một người vợ xinh đẹp, đang làm kế toán cho một doanh nghiệp du lịch ở Huế. Những tưởng anh sẽ yên phận với cuộc sống đầy hạnh phúc của mình. Nào ngờ, một hôm, thành phố lại sững sờ khi nghe tin cặp vợ chồng trẻ đẹp này lại chia tay và sau đó là việc Thanh Hải chuyển công tác vào Nam. Không ai hiểu nguyên nhân vì sao.Vậy mà bây giờ hai người lại gặp nhau tại một nơi xa, cách thành phố quê hương hơn 1000km.
Bây giờ thì Hải chăm chú nhìn thằng bé đang ngủ trên giường hồi sức không phải là cái nhìn của một bác sĩ với bệnh nhân mà là cái nhìn của một người cha đối với con.Mắt chàng toát ra một niềm vui của một người cha khi biết chắc con mình đã qua cơn nguy kịch vừa có một sự hân hoan vì đã tìm lại một vất quý giá bấy lâu bị thất lạc. Anh nhẹ nhàng hỏi PP khi hai người về đến phòng làm việc của chàng:
-Tại sao hồi đó bỏ đi mà em không nói gì với anh cả?
Phương Phương khẽ khàng:
-Tại anh đó.
-A sao lại tại anh? Chàng ngạc nhiên hỏi lại.
-Là một bác sĩ giỏi mà sao đến bây giờ anh vẫn không nghĩ ra điều ấy ?Thực ra chính là tại thằng Hoài đó.
-A anh ngu quá, hồi đó không hiểu mà đến bây giờ vẫn còn ngu ngơ. Đúng là hồi đó em đã có thai nhưng lại không nói thật với anh, phải không?
-Nói răng được, đáng lẽ người ta cứ nghĩ là biết. Sinh viên y khoa chi mà lạ rứa.
Và sau đó, Phương Phương từ tốn thuật lại tình cảnh của mình bấy lâu.
Hóa ra, sau những lần gần gủi, ăn cơm trước kẻng đó, Phương Phương đã có thai. Khi biết chắc chắn, nàng đã nói xa nói gần đề nghị Hải cưới nàng. Chàng vô tình không nghĩ đến điều đó mà chỉ lấy cớ vì hai người đang học phải chờ, nhanh nhất là khi họ tốt nghiệp - hơn một năm nữa mà thôi - thì mới có thể lấy nhau được.
Không thuyết phục được Hải mà cũng vì tự ái, nàng đã lén gia đình vào Nam. Nàng không thể chờ đợi đến ngày tốt nghiệp được khi cái bụng ngày càng to ra, dấu ai được. Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, quý phái, dù không còn như ngày xưa, nhưng dòng họ và cả thành phố không thể chấp nhận việc một nàng cách cách không chồng mà lại có con được. Vào Cần Thơ, nàng ở với gia đình bà dì, giúp dì buôn bán, rồi sinh bé Hoài. Lê Thanh Hoài. Nàng đã đặt tên con theo họ Lê và chữ lót của Hải. Cái chữ Hoài mang một nỗi nhớ miên man. Khi con đã đầy tuổi được bà dì chăm sóc, nàng đã tiếp tục học và hoàn thành Cử nhân luật kinh tế. Sau đó, nàng đã xin làm việc ở một nông trường ở một huyện gần thành phố cho đến nay. Tuy không xa thành phố Cần Thơ, nhưng vì công việc nhiều, nên con phải nhờ dì chăm sóc, hai ba ngày, nàng mới về thăm con một lần. Hôm nay nàng mắc đi cơ sở, nên khi về đến cơ quan mới biết tin liền phóng xe về ngay.
-Trời ơi, anh là một thằng đàn ông tồi tệ! Thanh Hải ôm mặt thốt lên.
-Không, chỉ tại em, tại em không nói ra. Bấy lâu, dù ở xa, nhưng qua thông tin của gia đình em cũng đã biết về công việc và hoàn cảnh gia đình của anh ngoài Huế. Có điều, em không biết sau khi ly dị, anh bỏ đi đâu, ai ngờ, mấy năm nay chúng ta lại ở chung một thành phố này.
Phương Phương nhỏ nhẹ không trách móc gì mà lại chỉ an ủi Hải.
Hồi lâu, với dáng vẻ ngần ngại, Hải ấp úng hỏi PP:
-Từ đó đến nay em đã có người nào chưa?
Khuôn mặt nàng vừa có vẻ buồn nhưng cũng thấp thoáng chút màu hồng trên má:
-Em vẫn một mình với con.
Hải xúc động nắm lấy hai tay Phương Phương, giọng dồn dập:
-Em hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ sửa ngay sai lầm đó. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà, anh sẽ có trách nhiệm với em và con suốt đời, nghe em.
Phương Phương không trả lời, nhưng cúi đầu nép vào ngực anh. Bổng có tiếng gõ cửa rồi thì một nhóm các bác sĩ của khoa bước vào. Giọng bác sĩ Tâm trưởng khoa vang lên đầy phấn khởi:
-Chào hai người nhà bệnh nhân, xin chúc mừng bác sĩ Hải và gia đình!
Buổi chiều bệnh nhân tỉnh lại hoàn toàn. Câu đầu tiên của cậu là:
-A con chào mẹ, chào bà! Sao đông người vậy?
Trái với quy định của bệnh viện, lần này phòng hậu phẩu hồi sức có rất nhiều người thăm cùng một bệnh nhân: Phương Phương, bà dì, cô y tá trường, Thanh Hải và các bác sĩ cùng khoa với chàng. Phương Phương mắt rơm rớm, một tay vuốt má con, một tay cầm tay con đặt vào tay Hải:
-Đây là ba đẻ của con và cũng chính là bác sĩ vừa mổ cho con sáng nay đó.
Thằng bé nhìn Hải rồi nhìn Phương Phương, mắt chớp liên hồi. Bỗng nó hét lên:
-Con đã có ba, đã có ba! Từ nay bọn bạn không còn chọc con là con hoang nữa rồi.
Hải xúc động, hai mắt ươn ướt ôm lấy Phương Phương.
AyunPa, tháng 10/2012
Hà Nguyên Tường