Huế chạm mùa đông, Hàm Nghi chúng tôi cũng sắp tròn tuổi 60, cái tuổi đủ để trải nghiệm, trăn trở và tự hào về cuộc đời của mình! Không tự hào sao được khi chúng tôi vẫn còn đây, vẫn hiện diện ở chốn này để kết nối, để yêu thương, để cùng cất cao Hàm Nghi hành khúc. Và cùng chăm bẵm cho đứa con rất cưng cũng bước sang năm thứ 10 - cái tuổi đang bắt đầu vươn lên đầy sức sống… Hàm Nghi của hôm nay. Thế đấy! Thời gian có là gì đâu, thời gian sẽ bất lực trước tình người cao cả, trước cái nắm tay rất chặt của chúng ta. Yêu biết mấy, thương biết bao Hàm Nghi của mình…
Không biết tại sao, cứ mỗi lần thu qua, đông tới, lật từng trang Hàm Nghi yêu dấu của các cựu học sinh Hàm Nghi ngày ấy và hôm nay, lòng tôi lại rộn ràng, bâng khuâng, cảm xúc ứ tràn vẹn nguyên. Lại nghe rạo rực trong mình con tim cháy bỏng, ấm nóng, nghe tâm hồn mình rung chuyển sao xuyến lạ lùng. Những xúc cảm xưa cũ xin được gọi về để đong đầy kỷ niệm mến thương. Hàng cây mù u ngày ấy còn đây, góc trường còn đây, thầy cô, bạn bè ngày ấy đôi người vẫn quanh đây…Tất cả thật gần gũi, thân thương biết bao. Những ký ức thuở nào lại cứ vời vợi chao đảo trong lòng người …nhất là những buổi chiều cận đông của Huế. Trong không gian thanh sạch ấy, đứng ngắm những kỷ niệm xưa cũ, những cái đã qua, đã trở thành dĩ vãng luôn xui khiến cho con người những âm vang đằng đẵng trong lòng. Cái đằng sau vời vợi ấy có lấy lại được bao giờ không?
Có. Cả trang sử rất dài và đáng tự hào của Trường Hàm Nghi vẫn được ghi lại không chỉ trong những trang sách mà còn được lưu dấu bền bỉ, sắt son trong lòng mỗi chúng ta. Tự hào biết bao 60 năm qua, các thế hệ thầy cô, cha anh vẫn miệt mài làm sáng lên tên tuổi của trường, dù có lúc thật gian khổ, khó khăn tưởng chừng mái trường thân thương ấy đã dừng chân lại cho phút nghỉ ngơi cuối cùng …Thế rồi, trường Hàm Nghi đã trở lại. Lớp lớp người đi trước… người còn, người mất… người ở rất xa, rất gần …nghe tin, vui mừng khôn xiết. Suốt 60 năm, từ mái trường này biết bao con người đã vươn lên, làm đẹp cho đời trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Những bông hoa tươi sáng ấy, dù tỏa đi muôn nơi nhưng thật cảm động, họ vẫn canh cánh khôn nguôi nhớ về nhau, về bạn, về tình thầy sâu nặng. Rồi những năm tháng được sống và học tập dưới mái trường Hàm Nghi Huế thuở nào vẫn còn tinh khôi. Kỷ niệm ngày ấy họ cùng nhau rảo bước trên con đường mù u rợp nắng và rộn tiếng chim vẫn tươi nguyên trên những mái đầu bạc trắng…Để hôm nay, họ lại trở về kết nối những tấm lòng, viết tiếp những yêu thương cho các em Hàm Nghi hôm nay. Còn chúng tôi, thế hệ những người thầy sau 10 năm tái lập trường, ban đầu còn phút bỡ ngỡ, rồi cũng dần đi vào trang lịch sử của trường đầy hứng khởi, tự tin và trách nhiệm.
Dù thế nào, dù sao đi nữa, những ai đã một lần đính trên vai mình, trong tim mình logo thân thương của mái trường Hàm Nghi yêu quí trong quá khứ hay hiện tại thì khi đó, dù xưa, dù nay… Chúng ta sẽ có chung một con đường để đi về, một ngôi nhà để tưởng nhớ, một ý nghĩ để tự hào… Và khi ấy, trái tim yêu thương của mọi người sẽ chung một nhịp đập, để rồi chúng ta sẽ là một, chỉ là một, để cùng vỡ òa trong ngày vui gặp lại hôm nay…Trường Hàm Nghi của chúng mình đấy! 60 tuổi rồi!
Huế, tháng 12/2014